Tuesday, April 30, 2013

Nhớ Trịnh Thanh Sơn


               




Với những người còn trẻ

Cậy gì mình còn trẻ
Hầu bao thời gian dự trữ ít nhiều
Tha hồ bốc hết...
Cứ sống đi, sống rồi sẽ biết
Sống được đến vĩnh hằng là khó nhất
Ngày mai ai biết mây trôi về đâu!

Sống đến mai thôi rồi sẽ thấu nỗi đau
Làm một con người sao mà chật vật
Đổ bao mồ hôi, sôi bao nước mắt
Khốn khổ cho thành đạt!
Còn khốn khổ hơn không thành đạt bao giờ!

Sống đến mai rồi sẽ thấm cơn mưa
Một tình yêu bão tố lùa bốn phía
Rồi sẽ đến một đêm hai giấc ngủ
Che chắn bên này, hở lạnh bên kia!

Cậy gì mình còn trẻ
Thu vừa sang sen sót lại chút lời
Cúc vừa rộ, chợt cúc thành tàn tạ
Người tay không, đông lạnh sương rơi...






 Biển vắng


Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
Xin đừng dõi chi chân trời
Anh ngồi im chìm chiếc bóng
Chén này biển với mình thôi!

Một cộng với một thành đôi
Anh cộng cô đơn thành biển
Nắng tắt mà người không đến
Anh ngồi rót biển vào chai
.




Trò chuyện với  bóng mình


Có những ngày tôi không đi đâu cả
Có những ngày không muốn nhìn mặt ai
Đóng chặt cửa phòng
Tôi trò chuyện với bóng mình trên vách!

Bóng nhìn tôi ánh mắt trĩu buồn
Tôi nhìn bóng thương đến trào nước mắt
Bóng đã theo tôi tháng năm dài dặc
Không hờn ghen, không trách móc gì.

Tôi vấp ngã, bóng cùng vấp ngã
Tôi gượng lên bóng cố gượng lên
Tôi tiến lại bóng dìu trước mặt
Tôi bỏ đi bóng lẽo đẽo sau lưng...

Tôi từng có người đàn bà như bóng
Khi tôi vui, người ấy rất tươi cười
Khi tôi thắng người ấy thường hớn hở
Khi tôi buồn...người ấy đã xa xôi!




No comments: